Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung,
đêm 6-5-Ất Dậu (dl 15-6-1945).
Pḥ loan : Cao Thượng Sanh - Bảo Văn Pháp Quân.
 

DIÊU TR̀ NƯƠNG NƯƠNG

 
Mừng chư Chức sắc Hiệp Thiên, Chức sắc Nữ phái.
Thiếp được hân hoan trông thấy nền Chánh giáo được dựng lại và d́u dắt cả con cái hiệp làm một để tạo lại đời tàn buổi sau nầy.
Nhờ Chí Tôn trợ giúp thêm vào sức hiệp chơn thành của các bậc anh tuấn của Ịạo, nên non sông Ịất Việt ngày nay mới được mở mang trên màu cờ độc lập. Ịó là kết quả xứng đáng của sự lập Ịạo của Ịức Chí Tôn.
Thiếp ước mong cho Hiệp Thiên Ịài để hết công tâm mà lo lắng chủ nghĩa chung là lập nền tảng chắc chắn để độ sanh linh đi đến con đường giải thoát. Ịó là dâng cho Chí Tôn một lễ trọng hậu, và gặp dịp may để lập ngôi vị cho ḿnh. Nên lưu tâm.
Các con Nữ phái gắng công độ rỗi và làm cho Nữ phái được đạo đức dồi dào, đông đủ mới hiệp Thiên thơ. Bước đường trước, nếu chẳng đặng hay, th́ con đường sau nên dè dặt và thận trọng lấy trách nhiệm, đặng đi đến kết quả tốt đẹp. Thiếp trông mong nơi đó.
Thiếp ban ơn chung. Nhượng cơ cho Cao Thượng Phẩm.
THĂNG


Ịàn cơ tại Ṭa Thánh,
ngày 15-8-Bính Tuất, Tư thời (dl 10-9-1946).
Pḥ loan : Phạm Hộ Pháp - Bảo Văn Pháp Quân.
Hầu bút : Sĩ Tải Phạm văn Ngọ.
DIÊU TR̀ KIM MẪU
Thiếp chào chư Thiên mạng Nam Nữ.
Thiếp xin tỏ đôi lời cùng Ngự Mă Thiên Quân Hộ Pháp. Từ ngày Thiếp đến chung cùng chư Thiên mạng đến nay th́ tính đă 20 năm có lẻ, chỉ lấy t́nh thân ái thiêng liêng mà xưng hô cùng nhau là v́ Thiên Thơ tiền định. Thiếp đến d́u đường cho con cái Chí Tôn đến ngày thành Ịạo. Ngày nay đă đúng kỳ sở định, Thiếp mới đặng quyền nh́n nhận con cái của Thiếp.
Vậy từ đây, Thiếp chỉ dụng lời chí thiết yêu đương, là MẸ con tương hội. Vậy Thiên mạng đừng phiền Thiếp nghe !
Hộ Pháp xem bài văn Thiếp mà nghĩ đến t́nh trạng của Diêu Tŕ đau thảm đến dường bao, con ! Khi con mông trần buổi nọ.
Cửu Nương nối điệu toàn văn động đ́nh.
Các con Nữ phái b́nh thân.
 

VĂN :
Nhẫng ngồi giữ Huỳnh Hoa Ngự Uyển,
Mà quên nghe đặng tiếng vĩnh sanh.
Ịoạn đường lều cỏ cḥi tranh,
Tay nương cây gậy một ḿnh trông vơi.
- Nhứt Nương DTC
Tiếp văn :
Trông động cũ màu trời biến sắc,
Trông cung nga thiếu bậc từ quân.
Trông xa đảnh Thánh non Thần,
Trông đền Ngọc Khuyết vắng phần Thiên lương.
- Nhị Nương DTC

Tiếp văn :
Nay đầm ấm con đường hạnh phúc,
Cơi phong trần gội chút hồng ân.
Tiêu diêu phai lợt mùi trần,
Tỉnh say với giọt nước ngần tẩy mê.
- Tam Nương DTC

Tiếp văn :
Tưởng trọn phận tô xuê đảnh Việt,
Nương thuyền từ cứu tuyệt trần ai.
Ịường quê nào thấy Thiên thai,
Công tŕnh lập đặng Vân đài chí công.
- Tứ Nương DTC

Tiếp văn :
Mở rộng cửa đại đồng vạn chủng,
Khai nẻo sanh cứu sống nhơn gian.
Trị tâm mở mắt song quang,
Khai đường Cực Lạc, mở đàng Lôi Âm.
- Ngũ Nương DTC

Tiếp văn :
Ịưa gương rạng Quan Âm dẫn thế,
Diệt mê hồn tồi tệ kiếp căn.
Cam lồ rửa sạch phong trần,
Gương xưa để bước đi lần cảnh thăng.
- Lục Nương DTC

Tiếp văn :
Nào dè phép Quỉ toan cải chánh,
Mượn quyền Yêu so sánh Chí Linh.
Ịem thân lữ thứ làm binh,
Cầm gươm huệ chặt tan tành cung thương.
- Thất Nương DTC

Tiếp văn :
Hỡi nào kẻ lo lường nghiệp Ịạo,
Hỡi những trang nóng máu anh phong.
Ngôi Thiên để dựa bóng hồng,
Phục hưng gầy nghiệp con Rồng cháu Tiên.
- Bát Nương DTC

Tiếp văn :
Gầy sự nghiệp tổ tiên ngày trước,
Dựng miếu đường hưởng phước tự do.
Mảng trông bến cũ đưa đ̣,
Chơn quân Lương tể gây tṛ vinh phong.
- Cửu Nương DTC

Xin nhượng bút cho Bát Nương.

Ịào nguyên lại trổ trái hai lần,
Ai ngỡ Việt Thường đă thấy lân.
Cung Ịẩu vít xa gươm Xích quỉ,
Thiềm cung mở rọâng cửa Hà ngân.
Xuân Thu định vững ngôi Lương tể,
Phất Chủ quét tan lũ nịnh thần.
Thổi khí vĩnh sanh lau xă tắc,
Mở đường quốc thể định phong vân.
- Bát Nương

Đàn cơ tại Ṭa Thánh,
ngày 9-Giêng-Ịinh Hợi Tư thời (dl 30-1-1947).
( Sau khi Đức Chí Tôn giáng cơ, tái cầu th́ có Ịức Phật Mẫu giáng ).
 
ĐIÊU TR̀ KIM MẪU VÔ CỰC THIÊN TÔN
Mừng các con. B́nh thân.
Các con chưa rơ cái mùi phú quí cao sang nơi thế nầy là cái bẫy để gài những bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải sa đọa không mong đắc quả. Bởi cớ ấy mà đứa nào đặng hưởng lộc cao quyền cả th́ MẸ lại lo cho đứa ấy sẽ quên cội bỏ nguồn, đành thả trôi chơi vơi nơi bể thảm. Trong đám nầy chỉ có một số ít đứa biết hối ngộ tu tâm, chun vào cửa Phật, cũng lắm đứa miệng niệm Nam mô mà ḷng lại cay nghiệt đè ép kẻ yếu thế cô, đương thâu của bá gia về tấn cúng, ḷng ham tưởng chúng khen ngợi mà không kiếm hiểu câu tội phước công b́nh kia.
Trời Phật, Thánh Thần chẳng đ̣i, không biểu lễ cúng chi cả. Các con v́ ḷng tín ngưỡng, chẳng biết điều chi, tạm dùng lễ để cung kính, rốt lại để khoe ḿnh và để ch́u theo thói phàm tục.
Các con hiểu Ịạo, MẸ chẳng nói nhiều, các con khá suy nghĩ.
Chư Tiên, chư Phật cùng các Ịấng Thiêng liêng chỉ dùng Tâm trong sạch, tín ngưỡng kỉnh thành, ấy là một vật báu để hiến lễ đó.
Trên Thế, cũng chẳng khác chi trên sân khấu, sắp cho đủ lớp, nào là trung nịnh, hiền dữ, chen lấn múa men, la gầm, than thở, rốt cuộc bôi mặt th́ đứa nào cũng ra đứa nấy. Dầu các con đặng địa vị cao sang thế nào cũng chẳng nên tự kiêu tự đắc, húng hiếp những đứa thấp hèn.
Các con rán ẩn nhẫn, hằng ngày bền chí trau tâm. Chỗ Hằng sống là nơi căn cội của các con.
Vậy các con cũng chẳng nên quyến luyến thế đời mà quên cựu vị nghe !
MẸ mừng đặng thấy các con hội hiệp với nhau. Vậy các con hăy nắm tay nhau cho chặt chẽ, đi cho vững.
MẸ ban ơn cho cả Nam Nữ. MẸ thăng.
 

THI :
Lượng sóng đời kia khó định chừng,
Vườn Xuân khô lá khó trông Xuân.
Hiên mai gió tạt nghiêng rèm hạnh,
Giậu tối trăng soi đổ bợn trần.
Tiếng hạc kêu vui xa thẳm thẳm,
Hơi quyên chào thảm lóng gần gần.
Chờ xem thế cuộc tùy duyên phận,
Ịừng tính đeo mang gánh nợ trần.
Diêu Tŕ Kim Mẫu